Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba


Phan_60

Tần Thiếu Vũ nghe được thì chán ghét, rõ ràng là bao cỏ nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn thôn tính thiên hạ.

“Kêu thêm người vào giúp hắn đi, làm cho chúng ta thêm mấy tô. Bắt cóc suốt đêm, một chén mì xào cũng đủ”. Có người tiện tay ném một đồng tiền qua, vừa vặn đập trúng mặt chân nhân. “Ông lão kia, đứng lên, đến xào vài món thức ăn, lại nấu thêm ít canh nữa”

Chân nhân loạng choạng đứng lên, hai mắt mê mang.

“Ngây ra làm gì, nhanh đi!”. Người trong Ma giáo hung ác thúc giục.

Chân nhân chậm chạp xoay người, cứng ngắc ra cửa giống nam nhân kia.

“Tay chân chậm chạp, nếu không phải hắn nấu thức ăn ngon thì lão tử đã sớm chém hắn từ lâu”. Một người bất mãn hùng hổ.

“Vài ngày nữa, có khi sẽ có cơ hội cho ngươi giết người phát nghiện”. Người còn lại nói. “Bạch đạo kiêu ngạo nhiều năm như vậy, lần này cho biết mùi”

“Giáo chủ đã luyện thành thần công, lại bắt nhiều chưởng môn như vậy, Bạch đạo lần này sợ rằng khó vùng lên được nữa”

Tần Thiếu Vũ nằm nghiêng trên giường, tập trung muốn nghe bọn hắn nói ra địa điểm giam giữ mọi người trong Bạch đạo. Đáng tiếc bọn họ đã đổi chủ đề, bắt đầu bàn tán nếu tương lai Phượng Cửu Dạ thống nhất võ lâm thì mình sẽ đòi làm chức vị gì. Vừa nói nước bọt vừa văng tứ tung, nghiễm nhiên xem như việc này đã là chắc chắn.

Một đầu bếp nữ khoảng bốn mươi tuổi bên cạnh ngáp một cái, xoay người ôm Tần Thiếu Vũ.

Tần cung chủ: …

Ngày mùa hè áo lót rất mỏng, đầu bếp nữ lại từng sinh năm sáu đứa con, vì vậy vòng 1 cực kì hùng vĩ. Tần Thiếu Vũ bị nàng ôm chặt, động cũng không được mà không động cũng không được, quả thật chính là sống không bằng chết. Trong phút chốc, trong đầu Tần Thiếu Vũ lại hiện lên gương mặt Thẩm Thiên Lăng.

Nếu bình dấm chua nhà mình thấy cảnh này, đoán rằng phải tức đến ngất xỉu…

May mà không lâu sau, trong bếp đã làm xong cơm nước. Nam nhân lúc nãy quay về trên giường ngủ vù vù, chân nhân cũng còng lưng vào phòng.

“Đi thôi, trời cũng trở lạnh, ăn xong thì ngủ sớm một chút!”. Mấy người Ma giáo ồn ào ra ngoài, cửa phòng bị khoá lại lần nữa. Tần Thiếu Vũ thở phào nhẹ nhõm, đẩy đầu bếp nữ ra ngồi dậy – sắp bực bội chết!

Chân nhân: …

“Không được nói với Lăng nhi”. Tần Thiếu Vũ có nỗi khổ khó nói.

Chân nhân ho khan hai tiếng.

“Mới vừa nghe bọn họ nói, chưởng môn mười mấy môn phái chắc là chưa chết”. Tần Thiếu Vũ nói. “Còn có, bọn họ hình như nửa đêm đi bắt cóc, sư phụ có biết dùng để làm gì không?”

Tinh Đấu chân nhân không trả lời vấn đề của hắn, lại vỗ lên nam nhân kia một cái. “Đứng dậy”

Tần Thiếu Vũ hơi ngạc nhiên.

Nam nhân nằm trên giường không nhúc nhích.

“Giả bộ nữa coi chừng ta đánh ngươi!”. Chân nhân uy hiếp.

Nam tử vẫn chưa động đậy.

Chân nhân thở dài. “Ta đành phải giết người diệt khẩu vậy”

Nam nhân: …

“Vẫn chưa chịu dậy ư?”. Giọng chân nhân bất mãn.

Nam nhân không thể làm gì khác hơn ngoài ngồi dậy, đáy mắt không mê mang như trước, hoàn toàn không có dấu hiệu trúng cổ.

“Ngươi không bị gì ư?”. Tần Thiếu Vũ cau mày, ánh mắt rất nhanh quét qua những người còn lại.

“Đừng nhìn, bọn họ đều trúng độc, chỉ có ta không sao”. Nam nhân dựa vào ánh trăng quan sát hai người, trong mắt hơi đề phòng. “Các ngươi là ai?”

“Sao ngươi lại không bị gì?”. Tần Thiếu Vũ không trả lời vấn đề của hắn.

“Nói cho ta biết các ngươi là ai trước”. Tính cảnh giác của nam nhân rất cao.

“Nghĩ cách trà trộn vào, đương nhiên là để đối phó Phượng Cửu Dạ”. Chân nhân nói. “Trừ phi ngươi muốn gia nhập Ma giáo, nếu không chỉ có thể tin tưởng bọn ta”

Đối phương còn đang do dự.

“Ngươi chắc là nhận ra ta”. Tần Thiếu Vũ bóc mặt nạ ra.

Sau khi thấy rõ hắn là ai, nam nhân nhất thời vui mừng đứng lên. “Tần cung chủ? Ta từng nhìn thấy ngươi ở yến hội”

“Bây giờ có thể nói vì sao ngươi không trúng độc chưa?”. Tần Thiếu Vũ mang mặt nạ lại.

“Không biết, chắc là trời sinh thể chất tốt”. Nam nhân rốt cuộc dỡ xuống phòng bị. “Hôm đó sau khi Phượng Cửu Dạ tấn công vào thì trói chúng ta lại một chỗ ép uống thuốc. Sau đó lập tức đau bụng ngất đi, khi tỉnh dậy chỉ thấy những người còn lại đã ngây dại, ta cũng giả dạng như vậy, muốn tìm cơ hội trốn đi”

“Hồi nãy khói mê của ngươi cũng không khiến hắn hôn mê, chắc là trời sinh thể chất khác với người bình thường”. Chân nhân nhìn hắn. “Tên gì?”

“Trương Đại Phúc”. Nam nhân nói. “Vị tiên sinh này là…”

“Ta là Quỷ Thủ”. Chân nhân chỉ Tần Thiếu Vũ. “Là sư phụ hắn”

Tần cung chủ: …

Quên đi, hiện tại cũng không phải lúc so đo thứ này. Sư phụ đang ở Nam Hải nên chắc cũng không biết.

Nhịn thôi.

“Tiền bối làm sao biết ta đang diễn trò?”. Trương Đại Phúc bối rối.

“Ta vào bếp thì thấy ngươi đang nhổ nước bọt vào nồi”. Chân nhân vuốt râu nói. “Làm tốt lắm”

Trương Đại Phúc xấu hổ cười hắc hắc, lại hỏi. “Hai vị tới cứu mọi người ra sao?”

“Ngươi biết mười mấy chưởng môn Phượng Cửu Dạ bắt tới ở nơi nào không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Cái này thì không biết”. Trương Đại Phúc nói. “Chúng ta vẫn bị nhốt ở nơi này, ngay cả ra cửa cũng khó khăn, khỏi nói đến chuyện thám thính tin tức”

“Ngày thường bọn họ nói chuyện ngươi có còn nhớ không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Trương Đại Phúc lắc đầu. “Ngày thường bọn họ rất ít tới, lúc tới cũng vội vã bắt chúng ta đi nấu cơm. Tình huống ngồi trong phòng tán dóc như hôm nay rất hiếm”

Tình huống so với tưởng tượng càng không thấy manh mối, Tần Thiếu Vũ khẽ nhíu mày.

“Vừa rồi ngươi nói cái gì cóc?”. Chân nhân đột nhiên hỏi.

“Lúc đám người Ma giáo đang chờ cơm thì nói chuyện nửa đêm đi bắt cóc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Không biết Phượng Cửu Dạ muốn làm gì”

“Bắt mấy thứ độc vật này còn có thể làm gì”. Chân nhân chậc lưỡi. “Tám chín phần là muốn làm cổ độc”

“Đúng rồi, lần trước ta hình như cũng mơ hồ nghe bọn hắn nói qua, muốn đào một cái hố lớn ở phía Bắc”. Trương Đại Phúc nhớ tới một việc. “Chúng ta phải làm cơm cho bọn hắn suốt đêm”

“Phía Bắc Thiên Ổ Thuỷ trại là đất trũng ao đầm, dưới lòng đất sẽ có khí độc”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đêm mai ta tìm cơ hội đến thám thính một chút”

“Cũng chỉ có thể hành động theo hoàn cảnh”. Chân nhân nhìn Trương Đại Phúc. “Ngươi có bằng lòng cùng chúng ta diệt Ma giáo hay không?”

“Đương nhiên”. Nam nhân ra sức gật đầu. “Ma giáo làm nhiều việc ác, chỉ cần hai vị không ngại, ta tất nhiên cố hết sức giúp đỡ”

“Trước hết nói cho biết ông lão này am hiểu nấu món gì?”. Chân nhân chỉ vào mặt mình.

Nam nhân nói. “Trương thúc là đầu bếp giỏi nhất trong trại, Tứ Xuyên, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam món nào cũng rành, am hiểu nhất là chim trĩ nướng cay và cá nhám nấu rượu”

Chân nhân bình tĩnh nói. “Những món này, ta nghe cũng chưa từng nghe qua”

Tần Thiếu Vũ thở dài. “Chọn phải một người có độ khó cao nhất mà nguỵ trang”. Dù gương mặt tương tự nhưng nếu nấu cơm thì biết giả mạo thế nào?

“Đây cũng không phải vấn đề lớn, Trương thúc là sư phụ ta, vốn chờ hắn già vị trí đầu bếp sẽ là của ta”. Trương Đại Phúc nói. “Chuyên môn của hắn ta có thể học được tám chín phần tương tự, người bình thường tuyệt đối nhận không ra”

“Như vậy thì tốt”. Chân nhân thở phào nhẹ nhõm. “Từ nay về sau nếu bọn họ gọi nấu cơm, ngươi đi cùng ta”

“Được”. Trương Đại Phúc gật đầu, lại tò mò hỏi. “Các ngươi mang Trương thúc và Chu Đại Hồ Tử đi đâu rồi?”

“Yên tâm đi, bọn họ không có nguy hiểm, còn có đại phu chữa bệnh”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngược lại là ngươi, nếu cùng chúng ta đối phó Ma giáo, chỉ sợ khó tránh khỏi gặp nguy hiểm”

“Có sợ không?”. Chân nhân hỏi.

Trương Đại Phúc thành thật nói. “Sợ”

Chân nhân bị hắn chọc cười. “Nếu hối hận thì ngươi có thể tiếp tục giả ngu, chúng ta sẽ không ép ngươi hợp tác”

“Không giả nữa, ta hợp tác với các ngươi”. Trương Đại Phúc nói. “Nếu các ngươi không đến, ta sẽ phải giả cả đời, nhưng bây giờ có lối thoát, ta dù sợ hơn nữa cũng sẽ cố gắng”

“Ngươi thật không tệ”. Chân nhân vỗ vai hắn. “Sau khi việc này kết thúc, ta dẫn ngươi đi ngự trù ở hoàng cung một lần”

“Thật sao?”. Trương Đại Phúc vui mừng.

“Đương nhiên, ta nói được thì làm được”. Chân nhân nói. “Sẽ cưới vợ cho ngươi, so với nương nương và công chúa còn đẹp hơn”

Trương Đại Phúc cười hắc hắc. “Vậy thì hay quá”

Tần Thiếu Vũ dở khóc dở cười, cũng không có tâm trạng nghe hai người nói chuyện phiếm, tựa vào đầu giường thẫn thờ.

Sắc trời từ từ sáng lên, sự yên lặng ở Thiên Ổ Thuỷ trại rất nhanh bị phá vỡ. Một tiếng chuông bạc truyền từ trong viện đến, mọi người đồng loạt chậm rãi đứng dậy, hai mắt dại ra bước ra khỏi phòng.

Một nam tử áo trắng đứng ngoài cửa, vạt áo vẫn viết mấy chữ rồng bay phượng múa “Ta là Bạch Liên Hoa”. Tần Thiếu Vũ sau khi nhìn thấy thì buồn cười, người này lúc trước được Diêu Khiêm lén thả đi, không ngờ lại gặp ở đây.

“Đi nấu cơm”. Bạch Liên Hoa rung chuông bạc. “Chuẩn bị nhiều màn thầu và gà quay một chút, trước buổi trưa phải chuẩn bị đủ”

Trương Đại Phúc ồm ồm trả lời một câu, dẫn mọi người chậm rãi xuống bếp.

Tiếng xào nấu vang lên, Bạch Liên Hoa quay đầu ra ngoài, chỉ để lại hai người canh gác.

Trong phòng chính, Phượng Cửu Dạ nghiêng người tựa vào ghế tựa màu mận chín, đang lật xem một quyển sách nhỏ.

“Giáo chủ”. Bạch Liên Hoa tiến đến bẩm báo. “Đã tăng thêm người đến phía Bắc đào hầm, nay mai là có thể hoàn thành”

“Không tệ”. Phượng Cửu Dạ lạnh lùng cười. “Mười mấy người kia thì sao?”

“Kim Xà Bà Bà nhốt bọn họ trong mật thất và thả khói mê, tuyệt đối sẽ không tỉnh lại giữa chừng”. Bạch Liên Hoa nói. “Đợi cho cái hố dùng cổ phía Bắc chuẩn bị xong thỉ có thể nhốt bọn họ vào. Khoảng nửa tháng sau, bọn họ sẽ trở thành con rối biết võ công mà không có ý thức để cho chúng ta sử dụng”

Phượng Cửu Dạ lắc lắc chén trà trong tay, nụ cười âm lãnh quỷ dị.

Mà trong nhà Chu viên ngoại, mọi người đang tụ tập trong sân chờ Hoa Đường chữa bệnh cho hai người ám vệ mang về đêm qua.

“Sao rồi?”. Thật vất vả chờ nàng đi ra, mọi người vây quanh hỏi.

Hoa Đường nhìn hơi mệt mỏi. “Người tuổi trẻ thân thể tốt, ta còn có thể cứu tỉnh. Nhưng ông lão kia e rằng hơi trắc trở”

“Hiện tại hai người đó thế nào?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Ta đã dùng ngân châm, tạm thời không tỉnh nhưng không nguy hiểm đến tính mạng”. Hoa Đường nói. “Chắc là buổi tối sẽ tỉnh”

“Ngươi nghỉ ngơi trước đi”. Triệu Ngũ nói. “Suốt đêm không ngủ, cũng không phải biện pháp”

Ám vệ đồng loạt lắc đầu, giọng điệu này chả thâm tình chút nào. Lẽ nào không phải đẫm nước mắt vịn vai Tả hộ pháp, nói mấy câu tình cảm như“Ngươi tiều tuỵ như vậy, lòng ta đau như cắt” sao?

“Ngươi ngủ một lát đi, ở đây bọn ta sẽ lo”. Thẩm Thiên Phong cũng nói. “Đừng để quá mệt”

Hoa Đường gật đầu, hướng về nơi ở của mình.

Ám vệ tập thể dùng ánh mắt sốt ruột nhìn tiểu Ngũ – ngớ ra đó làm gì, mau chạy theo đi chứ, còn muốn lấy vợ hay không?

Triệu Ngũ: …

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng tỉnh giấc, lắc lư ra cửa kêu lên hai tiếng, vui sướng dùng cặp chân nhỏ đuổi theo Hoa Đường.

Sau đó trong chớp mắt, nó đã bị ám vệ lao xuống ôm lên nóc nhà – không thể cướp vợ của tiểu Ngũ nha!

“…Chíp”. Tiểu phượng hoàng hơi mê mang.

Ám vệ ra sức xua tay với tiểu Ngũ, chúng ta đã đại nghịch bất đạo bắt có Thiếu cung chủ rồi, ngươi còn không mau đi!

Tiểu Ngũ đau đầu không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn ngoài quay đầu theo ra ngoài.

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng há mỏ đòi ăn.

Thẩm Thiên Lăng vươn tay trong sân. “Xuống đây”

Cục Bông dùng tư thế đạn pháo vọt xuống.

“Béo chết mất”. Thẩm Thiên Lăng ôm nó đặt lên bàn, móc trong túi ra thịt bò khô và đậu phộng đút cho nó.

Thịt khô cay cay ngọt ngọt ăn rất ngon, tiểu phượng hoàng vừa mổ vừa dùng sức kêu chíp chíp, biểu đạt một chút vui sướng trong nội tâm. Nhưng một giây sau, nó đã bị Thẩm đại thiếu gia bóp mỏ.

Thẩm Thiên Lăng khó hiểu nhìn đại ca hắn. “Làm gì vậy?”

“Ăn thì ăn, kêu làm gì?”. Thẩm Thiên Phong lạnh lùng buông tay ra.

Thẩm Thiên Lăng >_< nói. “Cái này ngươi cũng quản sao?”

Làm một tiểu phượng hoàng shota, chẳng lẽ không phải nên hoạt bát đáng yêu một chút sao? Như vậy mới bình thường chứ!

“Chíp!”. Cục Bông lại kêu một tiếng, sau đó nhanh chóng trốn vào lòng Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm Thiên Phong: …

Cánh cửa bên cạnh bị đẩy ra, Diệp Cẩn khoác áo ngoài đi tới, lười biếng ngáp một cái.

Thẩm Thiên Lăng bừng tỉnh, rất nhanh mà nói khẽ với đại ca. “Ngươi sợ Diệp cốc chủ bị đánh thức ư?”

Thẩm Thiên Phong hừ lạnh. “Ta thấy ồn ào thôi”

Còn giả bộ, Thẩm Thiên Lăng dùng ánh mắt tỏ ra khinh bỉ.

Kẻ dối trá…

“Sao các ngươi đều ở trong sân?”. Diệp Cẩn hơi kinh ngạc.

Tiêu Triển kể chuyện đêm qua lại một lần.

“Cổ độc?”. Diệp Cẩn cau mày. “Ta đi xem”

“Hoa Đường đã xem rồi, ngươi đi làm gì?”. Thẩm Thiên Phong lạnh lùng nói. “Thân thể chưa khoẻ thì đừng đi giúp vui”

“Ta và Hoa Đường trường phái khác nhau, vì sao không thể qua xem?”. Diệp Cẩn nhìn hắn một chút, xì một tiếng nói. “Ngươi mới xen vào việc của người khác”

Sắc mặt Thẩm Thiên Phong hơi u ám.

“Xem cũng không sao”. Thẩm Thiên Lăng hoà giải. “Không chừng Diệp cốc chủ có thể trị khỏi”

Diệp Cẩn tự đẩy cửa vào phòng.

Thẩm Thiên Lăng đá đại ca hắn. “Vào xem đi”

Thẩm Thiên Phong quay đầu ra sân.

Thẩm tiểu thụ quả thật muốn quỳ lạy hắn. Ngày thường rõ ràng bình thường, sao mỗi lần đối mặt với Diệp cốc chủ lại biến thành dạng này?

Thuốc thì không thể ngừng nha thiếu hiệp!

Trong phòng đặt hai cái giường giản dị, trên đó song song nằm hai người.

Diệp Cẩn ngồi bên giường khám cho hai người một chút, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Thiên Lăng. “Có thể mượn một bộ ngân châm của Tả hộ pháp cho ta không?”

“Mượn thì được, nhưng thân thể ngươi có sao không?”. Thẩm Thiên Lăng lo lắng. “Đừng để mệt mỏi”

“Ta có chừng mực”. Diệp Cẩn nói. “Ông lão này tuổi cao, còn kéo dài sẽ gặp nguy hiểm”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng đặt tiểu phượng hoàng lên bàn. “Ta đi mượn cho ngươi”

Dù võ công cao tới đâu thì cũng là nữ nhân, vì vậy Chu phu nhân chuẩn bị cho Hoa Đường một tiểu viện riêng, cách những người còn lại hơi xa. Thẩm Thiên Lăng chạy qua thì gặp được Thẩm Thiên Phong.

“Đi đâu vậy?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Đi mượn ngân châm của Tả hộ pháp, Diệp cốc chủ nói có thể cứu ông lão kia”. Thẩm Thiên Lăng nói.

Thẩm Thiên Phong nghe vậy cau mày.

“Có ý kiến thì tự ngươi đi nói với hắn, ta không làm kẻ truyền lời”. Thẩm Thiên Lăng chạy như bay.

Sắc mặt Thẩm Thiên Phong càng khó coi, phất tay áo về phòng.

Diệp Cẩn vừa ho khan vừa xắn tay áo rửa tay, nghe ngoài cửa có tiếng động thì ngẩng đầu, sau khi thấy rõ người tới thì cười nhạt. “Không phải đã đi rồi sao?”

Thẩm Thiên Phong không nói lời nào, lấy ghế ngồi ngay giữa phòng.

Diệp Cẩn cũng lười để ý tới hắn, lấy chén nhỏ trên bàn pha thuốc bột.

“Mượn được ngân châm rồi”. Thẩm Thiên Lăng chạy về, thở hổn hển đưa túi thuốc cho Diệp Cẩn.

Thẩm Thiên Phong khiển trách. “Bao nhiêu tuổi rồi mà chẳng hề ổn trọng chút nào”

Thẩm Thiên Lăng: …

Ê ngươi không dám nói đại tẩu cũng đừng khai đao với ta chứ!

Quả thật không chịu nổi!

Diệp Cẩn cởi áo ông lão ra, thăm dò hướng đi của kinh mạch.

Thẩm Thiên Phong tiếp tục trừng đệ đệ.

Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài mở miệng thay đại ca hắn. “Bây giờ sẽ bắt đầu ư?”

“Ừ, dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm”. Diệp Cẩn tẩm thuốc bột lên kim. “Canh cửa cho ta, trong vòng một canh giờ không để người ngoài quấy rầy.

Thẩm Thiên Lăng lập tức nhìn đại ca hắn – nghe chưa, kêu ngươi đi canh cửa kìa!

Thẩm Thiên Phong ho khan hai tiếng, trầm giọng hỏi. “Ngươi có nắm chắc không?”

Diệp Cẩn có tai như điếc, cúi đầu tiếp tục loay hoay với bình thuốc trên bàn.

Thẩm Thiên Phong đầy khó chịu nhìn đệ đệ hắn.

Thẩm tiểu thụ nghẹn họng, ta đúng là bia đỡ đạn. “Thân thể ngươi không tốt, nếu không được thì đừng miễn cưỡng”

“Yên tâm, ta có chừng mực”. Diệp Cẩn lấy ra một chén nhỏ, sau đó dùng dao cắt cổ tay một chút.

“Ê!”. Thẩm Thiên Lăng hơi kinh ngạc.

Mà đại ca hắn phản ứng càng khoa trương hơn.

Thẩm đại hiệp luôn trầm ổn, nay trực tiếp lật bàn lên.

Thật áp lực không chịu nổi!

CHƯƠNG 104: THẬT SỐT RUỘT!

Thật ra nếu nói Thẩm đại hiệp bạo lực mà lật bàn cũng không đúng, vì hắn chỉ rất sốt ruột mà đứng lên với biên độ lớn chút thôi.

Nhưng với Thẩm tiểu thụ mà nói, chuyện đại ca hắn không cố ý lật bàn cơ bản không phải là trọng điểm. Vì vô luận Thẩm Thiên Phong có cố ý hay không, Thẩm tiểu thụ cũng đã bị đẩy xuống đất.

Thật cực kì thê thảm.

“Chíp!”. Cục Bông bị một cái chén đè lên, cảm giác cực kì buồn bực!

Diệp Cẩn: …

“Làm gì vậy?”. Thẩm Thiên Phong nắm cổ tay Diệp Cẩn.

Vết thương rất nông, nhưng ít nhiều gì cũng bị dao cắt, máu chảy xuống dọc theo cánh tay, nhìn hơi đáng sợ.

“Ầm ĩ cái gì, ta đang làm thuốc dẫn!”. Diệp Cẩn trừng Thẩm Thiên Phong, lấy cái chén ở đầu giường ra đựng máu.

Thẩm Thiên Phong lấy một mảnh băng vải, hung hăng băng bó thật kĩ cổ tay hắn lại.

Thẩm tiểu thụ ôm tiểu phượng hoàng chậc lưỡi, băng bó cái kiểu này, người không biết còn tưởng tay Diệp cốc chủ bị chặt đứt!

“Máu cũng có thể tuỳ tiện lấy sao?”. Sau khi băng bó xong, Thẩm Thiên Phong giận dữ nói. “Bản thân cũng đã suy nhược sắp hôn mê rồi!”

Diệp Cẩn im lặng không lên tiếng, rụt tay về, lấy thuốc bột đổ vào trong máu.

Thẩm Thiên Phong không thèm ngồi nữa mà vẫn đứng bên cạnh nhìn hắn, để phòng ngừa một giây sau hắn lại làm ra động tác kinh hãi gì nữa!

Thẩm Thiên Lăng thầm khinh bỉ đại ca hắn thật sâu. Như vậy rồi mà còn bảo không quan tâm, mấy kẻ dối trá này thật là..

Tiểu phượng hoàng lắc lắc bột phấn dính trên người, há mỏ vừa định chíp chíp một chút thì Thẩm Thiên Lăng đã nhanh tay lẹ mắt nắm lại. Thời điểm này giữ yên lặng thì tốt hơn, nếu không nhất định sẽ bị đại ca đuổi ra ngoài.

Ánh mắt Cục Bông nhất thời rất ai oán, trong vòng một ngày mà bị nắm mỏ tới hai lần.

Bởi vì ông lão tuổi tác đã cao, quá trình trị liệu của Diệp Cẩn rất chậm và rất cẩn thận để đảm bảo không sơ hở gì. Buổi trưa mùa hè trong phòng oi bức, Thẩm Thiên Phong mở ra một cây quạt, nhẹ nhàng quạt phía sau Diệp Cẩn.

Diệp Cẩn không quay đầu lại, nhưng tay lại hơi cứng ngắc.

Thẩm Thiên Lăng thấy lo lắng, các ngươi đừng biểu đạt tình cảm lúc này chứ, vì lão bá kia vẫn còn đang hôn mê!

Nếu lỡ tay sai sót gì thì sao?

Quả thật lo lắng không chịu nổi!

Thời gian từng chút trôi qua, sắc mặt Diệp Cẩn bắt đầu tái nhợt. Tập trung một lúc lâu khiến hắn hơi chóng mặt, vì vậy buông ngân châm muốn nghỉ ngơi một lát.

“Không sao chứ?”. Thẩm Thiên Phong thấp giọng hỏi.

Diệp Cẩn lắc đầu, đứng lên muốn tới bên bàn uống chén nước thì đầu gối lại bất giác mềm nhũn, toàn thân ngã về phía trước.

Thẩm Thiên Phong nhanh tay lẹ mắt ôm hắn vào lòng.

Làm tốt lắm! Thẩm tiểu thụ thầm khen một cái, sau đó ôm con trai nhanh chóng chạy ra ngoài. “Ta ra canh cửa!”

Nhất định phải để lại không gian cho đại ca và đại tẩu!

Ám vệ ngồi xổm trên nóc nhà cẩn thận vạch mái ngói, cũng thấy đặc biệt áp lực!

Nếu có thể tiến thêm một bước thì quá tuyệt vời!

“Có thể tiếp tục không?”. Thẩm Thiên Phong kề vào tai hắn hỏi.

Diệp Cẩn hơi ho khan.

“Đừng cố sức”. Thẩm Thiên Phong buông hắn ra. “Ta đi rót chén nước cho ngươi”

Sao lại buông ra chứ, ám vệ thầm tỏ ra thất vọng. Nếu đổi thành cung chủ và phu nhân, nhất định sẽ ôm hôn suốt một nén nhang!

Sau khi uống một chén trà, sắc mặt Diệp Cẩn dịu đi không ít. Thẩm Thiên Phong nhẹ nhàng đặt tay sau lưng hắn, chậm rãi truyền chút nội lực qua.

“Đa tạ”. Giọng Diệp Cẩn rất thấp.

“Còn bao lâu nữa?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.

“Không lâu lắm, đại khái bằng khoảng thời gian uống một chén trà là xong”. Diệp Cẩn vén tay áo lên. “Thân thể ông lão vốn cũng không tốt, ta không dám nóng vội”

Thẩm Thiên Phong gật đầu, tiếp tục đứng bên cạnh hắn.

“Sao rồi?”. Thẩm Thiên Lăng ôm tiểu phượng hoàng đứng trong sân, dùng khẩu hình hỏi ám vệ trên nóc nhà, cực kì hóng chuyện.

Cục Bông cũng học hắn ngẩng đầu há mỏ, cực kì ngốc nghếch.

Ám vệ nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ – chẳng có gì cả.

Thẩm Thiên Lăng: …

Cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm bắt, đại ca hắn nên FA đi thôi!

Có Thẩm Thiên Phong ở bên cạnh chăm sóc, Diệp Cẩn rốt cuộc thuận lợi trừ cổ độc cho ông lão. Lúc rút ra cây châm cuối cùng thì sắc mặt Diệp Cẩn đã trắng bệch.

“Ta mang ngươi về nghỉ”. Thẩm Thiên Phong ôm lấy hắn.

Diệp Cẩn giãy dụa. “Thả ta xuống”

“Lúc này mà còn muốn ầm ĩ với ta nữa sao?”. Thẩm Thiên Phong cau mày.

“Ầm ĩ cái rắm!”. Diệp Cẩn vô lực. “Ta chưa viết đơn thuốc”

Thẩm Thiên Phong: …

Ám vệ trên nóc nhà thở dài, thời điểm này còn viết đơn thuốc cái gì, chẳng lẽ không nên ngoan ngoãn cắn môi, vân vê vạt áo, nói những câu yếu đuổi MOE như “Ta rất chóng mặt, không còn sức lực, ngươi nhất định phải ôm chặt một chút nha” sao?

Chẳng thông minh bằng phu nhân nhà ta chút nào!

“Hắt xì!”. Thẩm Thiên Lăng bị nhắc đến nên nhảy mũi!

“Chíp!”. Cục Bông lắc lư, đá trân châu chơi đùa trong sân.

“Không sai, làm một Thần điểu, đồ chơi đương nhiên cũng phải đắt tiền.

Bởi vì chữa bệnh rất tốn sức nên sau khi viết xong đơn thuốc, Diệp Cẩn đã ngủ suốt buổi chiều, đến giờ cơm tối mới tỉnh dậy.

“Ngươi tỉnh rồi”. Thẩm Thiên Lăng buông sách xuống, đứng lên khỏi bàn.

“…Ừ”. Môi Diệp Cẩn hơi khô. “Giờ nào rồi?”

“Mọi người đã ăn tối xong rồi, đại ca cố ý dặn người hầm canh gà cho ngươi”. Thẩm Thiên Lăng đỡ hắn dậy, phân phó ám vệ qua lấy. “Lão bá kia đã tỉnh, Hoa Đường đang sắc thuốc cho hắn”

“Vậy là tốt rồi”. Diệp Cẩn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt còn rất suy yếu.

“Đại ca của ta đang bàn việc với bọn Tiêu Triển, xong rồi sẽ sang thăm ngươi”. Thẩm Thiên Lăng lại nói. “Buổi chiều hắn đã tới hai lần, đáng tiếc ngươi đang ngủ”

Diệp Cẩn ho khan vài tiếng, lấy áo ngoài khoác lên người.

“Lạnh ư?”. Thẩm Thiên Lăng đo nhiệt độ trên trán hắn. “Ngươi bị sốt”

“Ăn một chút gì đó rồi ngủ là sẽ tốt thôi”. Diệp Cẩn nói. “Buổi chiều quá mệt mỏi nên độc của chim báo tang phát tác, không có gì đáng ngại”

“Canh gà tới đây”. Ám vệ tay chân rất nhanh nhẹn. “Còn cho thêm rau và thịt băm”

“Đa tạ”. Diệp Cẩn cười cười.

“Không cần cảm tạ ta, đều là Thẩm thiếu gia căn dặn”. Ám vệ cực kì kích động. “Sợ đầu bếp làm không tốt, đại thiếu gia còn cố ý canh chừng trong bếp, nghe nói vì quá lo lắng cho cốc chủ mà đã khóc”

Diệp Cẩn: …

Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi. Đừng đem đại ca ta miêu tả như thiểu năng vậy chứ!

“Thật cảm động”. Ám vệ cảm thán.

Sau đó hắn bị Thẩm tiểu thụ đuổi ra ngoài.

“Ngươi đừng để ý đến bọn họ”. Thẩm Thiên Lăng đưa canh gà cho Diệp Cẩn. “Thường ngày bọn họ nói bậy quen rồi”

“Không sao”. Diệp Cẩn lắc đầu, dùng muỗng từ từ ăn.

Tiểu phượng hoàng nhảy tới nhảy lui trên đất, nhìn vừa ngốc vừa vui sướng.

“Chừng nào nó sẽ lớn lên?”. Sau khi ăn xong, Diệp Cẩn buồn cười nhìn Cục Bông.

“Không biết, nhưng sư phụ nói còn lâu lắm”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ngươi rất thích tiểu phượng hoàng ư?”

“Ừ”. Diệp Cẩn gật đầu.

Thẩm Thiên Lăng nói. “Đại ca đang tìm cho ngươi”

Diệp Cẩn: …

“Hôm trước ta nghe hắn xin sư phụ, còn dặn sư phụ đừng nói cho ngươi biết”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Thật ra đại ca rất quan tâm ngươi”

Diệp Cẩn tự giễu cười cười, cúi đầu không nói gì.

“Các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”. Thẩm Thiên Lăng thật sự tò mò.

“Hắn không nói cho ngươi biết ư?”. Diệp Cẩn hỏi.

“Không”. Thẩm Thiên Lăng thành thật lắc đầu. Không những không nói mà còn chọc cho đại ca giận!

Cực kì nguy hiểm.

“Thật ra cũng không có gì”. Diệp Cẩn nói. “Bốn năm năm trước bọn ta quen biết nhau”

Mở đầu kiểu này rất tốt! Thẩm Thiên Lăng lập tức lên tinh thần, sắp chạm đến chân tướng của sự việc rồi!

“Mới quen là nhờ chuyện thông thương, sau khi thân rồi thì thường xuyên giục ngựa dạo chơi ngoài thành, cứ như vậy suốt một năm rưỡi”. Diệp Cẩn tiếp tục nói.

Thẩm tiểu thụ cảm thán, giục ngựa dạo chơi ngoài thành, rõ ràng chính là hẹn hò nha… Theo lẽ thường thì tất nhiên sẽ có tiến triển! Ví dụ như đang chơi thì trời mưa to, hai người chỉ có thể ở trong sơn động ủ ấm cho nhau, cảnh này chắc hẳn phải có!

Nhưng Diệp Cẩn không nói tiếp.

Thẩm Thiên Lăng nhất thời sốt ruột! Sao có thể nói phân nửa như vậy chứ! Vì vậy hắn cực kì súc tích mà hỏi. “Sau đó thì sao?”

“Sau đó một hôm hắn đột nhiên ra đi không lời từ giã, từ lúc đó bắt đầu né tránh ta”. Giọng Diệp Cẩn thấp xuống.

Thẩm Thiên Lăng: …

Đột nhiên chuyển sang tình tiết cặn bã công thế này là sao!

“Nếu ngươi có thể hỏi rõ hắn rốt cuộc vì sao, ta nhất định vô cùng cảm kích”. Diệp Cẩn cười khổ.

Thẩm Thiên Lăng đưa cho hắn một chén trà, thận trọng nói. “Ngươi chưa từng hỏi qua sao?”

“Lúc đầu có đuổi theo hỏi, nhưng hắn lần nào cũng trốn tránh”. Diệp Cẩn nói. “Sau đó bắt đầu đối nghịch với ta khắp nơi”

Thẩm Thiên Lăng: …

Đại ca uống lộn thuốc sao, đúng là não tàn mà!

“Ta biết hắn có nỗi khổ tâm, nhưng cũng muốn biết rốt cuộc là cái gì”. Diệp Cẩn nói. “Ta không phải kẻ đeo bám, nhưng càng không muốn lọt vào mê cung”

Thẩm Thiên Lăng thầm khen ngợi đại tẩu hắn một chút, thật cực kì tình nghĩa!

“Ngươi giúp ta nhé?”. Diệp Cẩn nhìn Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm tiểu thụ quyết đoán gật đầu.

“Cảm tạ”. Diệp Cẩn cười khẽ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .